Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_94

Hoàng Hiểu Oánh vẫn không hề ngượng ngùng mà lấy tay mân mê đôi môi đỏ mọng.

"Mạc Thiên Kình, chỉ cần anh đồng ý lên giường với em một lần này thôi , sau này em sẽ không quấn lấy anh nữa!"

"Hoàng Hiểu Oánh, làm sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy, cô như vậy là đang quấy rối tình dục đấy!"

Mạc Thiên Kình thật không ngờ cô ta lại vô liêm sỉ như thế, đến anh cũng còn phải đỏ mặt mà cô ta lại cứ tra ra đó, thậm chí còn làm ra hành động như vậy.

Hoàng Hiểu Oánh mị hoặc cười lên khanh khách.

"Mạc Thiên Kình, anh bây giờ mới biết tôi quấy rối tình dục anh sao? nói thật, tôi rất muốn lên giường với anh, chỉ cần một lần thôi là tôi mãn nguyện rồi! Nếu như anh không đáp ứng thì tôi liền bỏ thuốc!"

Chỉ tiếc là nơi này lại không có thuốc, nếu không thì Mạc Thiên Kình nhất định sẽ rơi vào trong vòng tay của cô, anh tuấn tú như vậy, lại nam tính như vậy nhìn cái ** kia, nhất định so với Triệu Đình dũng mãnh hơn nhiều!

Mạc Thiên Kình bị lời nói của cô ta làm cho tức chết, tại sao trên đời lại có thể có người đàn bà không biết xấu hổ như vậy!

thật rất muốn đá bay cô ta ra ngoài!

"Hoàng Hiểu Oánh, nếu cô còn ở đây nữa thì tôi thật sự sẽ không khách khí đâu!" cô ta cư nhiên lại còn thừa cơ nắm tiểu JJ của anh nữa chứ!

"Mạc Thiên Kình, anh sợ cái gì, anh nhìn xem bây giờ không phải đã có phản ứng rồi sao?"

Hoàng Hiểu Oánh nắm vào chỗ đó của Mạc Thiên Kình, nơi này vừa cứng rắn lại vừa dài, chỉ mới vuốt ve mà cô ta đã muốn rồi.

Mạc Thiên Kình vừa tức vừa thẹn, vội vàng hất tay Hoàng Hiểu Oánh ra, nhưng Hoàng Hiểu Oánh lại nắm thật chặt, âm thầm dùng sức làm Mạc Thiên Kình không nhịn được hô lên một tiếng.

Dù nói thế nào, cho dù anh có khống chế đi chăng nữa thì cũng không bằng cô ta, bởi vì giờ phút này cô ta đang cầm mệnh căn của anh, hơn nữa nó lại yếu ớt như vậy.

Hoàng Hiểu Oánh nghe thấy anh rên rỉ, vội vàng thuần thục vuốt ve mấy cái, Mạc Thiên Kình như sắp phát điên, anh cũng đã lâu không có chạm vào phụ nữ mà bây giờ lại bị trêu đùa như vậy nếu nói không có phản ứng thì chính là giả.

Nhưng cho dù anh có muốn thì anh cũng không thể phản bội lại Sính Đình, nếu như lần này anh thỏa hiệp với cô ta vậy thì anh và Sính Đình cũng coi như xong rồi.

Mạc Thiên Kình biết rõ tính khí của Sính Đình, nếu như anh và Hoàng Hiểu Oánh có quan hệ, thì cả đời này anh cũng không có cách nào được Sính Đình tha thứ.

Chết thì chết thôi! Mạc Thiên Kình liền nâng tay phải lên, đánh một quyền vào Hoàng Hiểu Oánh lúc này đang không hề đề phòng.

Hoàng Hiểu Oánh không nghĩ tới Mạc Thiên Kình không bị mình quyến rũ, mà lại còn đấm một cái vào bụng của cô ta, đau đến mức phải lập tức buông tay ra, ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Mạc Thiên Kình, anh không phải là đàn ông!"

Chương 284: Rốt cuộc có thể trở về rồi!

Mạc Thiên Kình nghe cô ta nói vậy..., liền cười lạnh nói:

"Tôi có phải là đàn ông hay không, vấn đề này sau khi cô gặp vợ con của tôi rồi hãy nói, tuy nhiên đối với cô tôi thật sự không có hứng thú!"

Bây giờ Mạc Thiên Kình không hẳn chán ghét cô ta, chỉ ghét người phụ nữ này mặt quá dày, cư nhiên giữa ban ngày ban mặt dám quyến rũ anh, thật đúng là thói đời bạc bẽo.

Hoàng Hiểu Oánh nghe Mạc Thiên Kình nói mình như vậy, sắc mặt nhất thời trắng bệch, nhìn anh đầy uất ức.

"Mạc Thiên Kình, chỉ vì em yêu anh, chỉ muốn anh yêu em mà thôi, việc này quá khó sao? một chút tình cảm như vậy mà anh không thể cho em sao?"

Nếu như không thích anh, làm sao cô ta phải hạ thấp bản thân mình để đi quyến rũ anh chứ?

Mạc Thiên Kình nhìn cô ta, bản thân đã làm chuyện sai trái mà lại còn ra vẻ uất ức như vậy.

Thích anh sao? yêu anh, chân chính yêu là như vậy sao?

"Hoàng Hiểu Oánh, tôi nghĩ không phải là cô yêu tôi mà chỉ muốn có được cơ thể của tôi mà thôi, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra, dù thế nào thì cô cũng đã cứu tôi một mạng, mặc dù tôi rất cảm kích, nhưng mà sẽ không vì vậy mà phát sinh quan hệ với cô đâu, cô đừng có hy vọng nữa!"

Ở trong lòng anh, chỉ có duy nhất Ngọc Sính Đình, anh không chứa thêm bất kỳ một người phụ nữ nào nữa.

Bởi vì lúc Sính Đình nói yêu anh thì anh đã biết, cả đời này, Mạc Thiên Kình anh tuyệt đối sẽ không yêu bất cứ một người phụ nữ nào khác!

Cho dù là tâm hay là thân thể, toàn bộ đều dành cho một mình Sính Đình mà thôi!

Hoàng Hiểu Oánh ngã xụi lơ trên đất gào lên: "Tại sao, tại sao anh cứ phải cự tuyệt em như vậy...em có chỗ nào kém hơn người vợ già kia của anh chứ!"

cô ta thật sự không biết, người phụ nữ kia có chỗ nào tốt, tại sao Mạc Thiên Kình lại yêu đến như thế, cởi hết quần áo rồi vẫn bị anh đuổi ra ngoài, quyến rũ anh thì anh lại đánh, cô ta thật sự kém cỏi như vậy sao?

Hoàng Hiểu Oánh không cam lòng nhìn Mạc Thiên Kình, cô ta thề, nhất định phải nhìn gặp bằng được vợ của Mạc Thiên Kình xem đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại sao lại khiến Mạc Thiên Kình bất chấp tất cả yêu cô ta như vậy, lại còn thủ thân như ngọc vì cô ta nữa chứ!

"Trong lòng tôi chỉ có cô ấy luôn là người phụ nữ đẹp nhất, tốt nhất! cô không thể nào so với cô ấy được!"

Mạc Thiên Kình nói xong liền bỏ đi, anh không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với cô ta, cũng nên bàn với Lưu Lăng chuyện chuẩn bị trở về nước thôi!

Mạc Thiên Kình mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy Lưu Lăng đang gọi điện thoại nên vội vàng xông tới.

"Lưu Lăng, có tín hiệu rồi sao!"

Lưu Lăng nhìn Mạc Thiên Kình, vội vàng cúp điện thoại trả lời: "Đúng vậy, vừa rồi vừa lấy điện thoại di động ra thấy có tín hiệu nên tôi liền gọi, không ngờ lại có thể gọi được!"

Mạc Thiên Kình nhìn Lưu Lăng, vội vàng cầm lấy điện thoại di động của anh ta, ấn mã số mà anh đã thuộc nằm lòng. . . . . .

Nhưng một lát sau, Mạc Thiên Kình liền cúp máy!

Lưu Lăng nhìn anh, buồn bực hỏi.

"Thiên Kình, sao lại cúp máy, không phải cậu rất nhớ vợ mình sao? Mau gọi điện thoại về báo bình an đi!"

Mạc Thiên Kình liền lắc đầu đáp: "Trước tiên, tôi sẽ gọi điện thoại tìm người đưa tôi ra ngoài đã!"

Mạc Thiên Kình không biết tín hiệu này sẽ kéo dài được bao lâu vẫn nên gọi cho Thượng Quan Quân Triết trước, chờ đi ra khỏi đây sẽ goi điện thoại cho Sính Đình !

Mạc Thiên Kình nói xong liền ấn số của Thượng Quan Quân Triết . . . . . .

Tút. . . . . . tút. . . . . .

Mạc Thiên Kình nghe tiếng báo của đường truyền mà cả người đều khẩn trương đến nỗi không thể hô hấp, thật lo lắng chỉ sợ không gọi được!

Thượng Quan Quân Triết đang phiền não gãi đầu, bọn họ đã tìm khắp cả thì trấn rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Mạc Thiên Kình đâu, thật chẳng lẽ đã xảy ra chuyện!

không thể nào, theo lời của Belle thì Mạc Thiên Kình không hề có chuyện gì, chẳng lẽ. . . . . . Belle đang nói dối sao?

Thượng Quan Quân Triết đang muốn đến chỗ của tên Bernard hỏi cho rõ ràng, thì điện thoại di động trên bàn liền vang lên!

Thượng Quan Quân Triết liền cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình một cái!

Là một số điện thoại lạ hoắc, hơn nữa lại còn là mã số của Trung Quốc!

Xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, Thượng Quan Quân Triết liền ấn nút nghe!

"Alo!"

"Quân Triết, Mạc Thiên Kình đây!"

Mạc Thiên Kình lớn tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy kích động, đã hơn bốn mươi ngày trôi qua, rốt cuộc anh đã có thể gọi điện thoại ra ngoài báo cho bọn họ biết là anh vẫn còn sống!

Tay của Thượng Quan Quân Triết liền đờ ra, toàn thân đều chấn động, chị sợ taicủa mình đang xuất hiện ảo giác.

Sao anh lại nghe được giọng nói của Mạc Thiên Kình cơ chứ, cú điện thoại này do Mạc Thiên Kình gọi hay sao?

"Thượng Quan Quân Triết, cậu có nghe được tôi nói không, tôi là Mạc Thiên Kình, nhanh xác định vị trí của tôi qua điện thoại di động xem đang ở đâu mà tới đây đón tôi! Tôi ở địa phương quỷ quái này ngây ngô đến sắp điên mất rồi. . . . . ."

Mạc Thiên Kình rất sợ nói không kịp liền nói một hơi.

Tim của Thượng Quan Quân Triết đập liên hồi như đánh trống, Mạc Thiên Kình vẫn còn sống, tìm được rồi! Tìm được rồi!

"Thượng Quan Quân Triết!"

Mạc Thiên Kình thấy bên kia nửa ngày không có phản ứng gì, còn tưởng rằng điện thoại lại không có tín hiệu, vội vàng gào to lên.

Thượng Quan Quân Triết liền cười ngây ngô:

"Anh, thật tốt quá, anh không chết!"

Mạc Thiên Kình nghe được những lời này của cậu ta, không hề cảm động chút nào thiếu tí nữa là muốn dần cho cậu ta một trận nhừ tử.

"Thượng Quan Quân Triết, tôi vẫn chưa chết đâu, chỗ này tín hiệu rất kém, cậu mau xác định vị trí của tôi đi, tôi không đi ra ngoài được, mau đến đón tôi ra đi!"

Mạc Thiên Kình vội vàng phân phó, nghe thấy Thượng Quan Quân Triết cười ngây ngô trong ống nghe, anh thật sự cảm thấy rất vui mừng, tối thiểu anh cũng biết, Thượng Quan Quân Triết đã nghe được anh nói, rốt cuộc anh có thể rời khỏi chỗ này rồi!

"Anh, anh chờ một chút!"

Thượng Quan Quân Triết kẹp điện thoại vào tai, mười ngón tay thon dài gõ thật nhanh ở trên bàn phím, sau khi đã xác định vị trí tốt liền quyết đoán nói:

"Anh, anh chờ một chút, em lập tức sẽ tới tìm anh!"

Thượng Quan Quân Triết đè nén kích động trong nội tâm, hận không thể đem tin tức Mạc Thiên Kình còn sống nói cho toàn thế giới biết, lần này rốt cuộc anh đã tìm được Mạc Thiên Kình rồi !

Mạc Thiên Kình nghe Thượng Quan Quân Triết nói vậy rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm!

"Tôi chờ cậu!"

Mạc Thiên Kình vừa nói xong, liền phát hiện điện thoại di động đã bị ngắt, đáng chết, lại không có tín hiệu rồi !

Rất may là anh đã gọi được cho Thượng Quan Quân Triết, nếu không, thì thật sự không biết làm sao để đi ra ngoài.

Lưu Lăng nhìn Mạc Thiên Kình nói: "Tôi vốn muốn nói cho cậu biết, ngày mai chúng ta đã có thể trở về nước rồi!"

không ngờ cậu ta so với anh còn nhanh hơn, Mạc Thiên Kình nghe Lưu Lăng nói vậy liền muốn phát điên.

Mãi mới chờ đến lúc Thượng Quan Quân Triết tới để đón anh đi ra ngoài, vậy mà Lưu Lăng lại nói ngày mai được trở về nước rồi, lại chờ bọn họ cùng nhau đi về!

"Lưu Lăng, anh biết không? Anh thật rất đáng bị đánh đòn!"

Mạc Thiên Kình cắn răng nghiến lợi nói, Lưu Lăng vội vàng cười cầu hòa.

"Mạc thượng tướng, cậu đừng mắng tôi, tốt nhất là nên suy nghĩ làm thế nào để dỗ dành vợ của mình đi, ngoài ra phải xử lý tốt chuyện của Hoàng Hiểu Oánh nữa, tôi thấy cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định với cậu đâu!"

"Được!"

Mạc Thiên Kình liền gật đầu đáp, suy nghĩ của anh hiện tại đã bay về Trung Quốc, không biết Sính Đình như thế nào rồi!

Tiếp đó Thượng Quan Quân Triết liền hưng phấn báo cho lão K biết đã tìm được Mạc Thiên Kình, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Thủy Nhi!

"Có chuyện gì?"

Thủy Nhi không còn hơi sức để hỏi! Biến mất một tháng trời mới gọi điện thoại cho cô, cô cũng không muốn quan tâm đến anh, hiện tại Sính Đình đang nằm ở trên giường bệnh, đang phải truyền nước, bác sĩ nói, cô ấy trong thời gian ở cữ không chịu kiêng khem, cộng thêm đau buồn bi thương trong thời gian dài, nên thân thể cực kém, phải truyền nước mới được!

"Làm sao thế?"

Thượng Quan Quân Triết cảm giác hình như có gì đó không thích hợp liền nhíu mày hỏi.

"Sính Đình nhập viện rồi!"

#138

Chương 285: Sính Đình ngã bệnh!

"Nhập viện?" Thượng Quan Quân Triết bị lời này của Thủy Nhi làm cho giật mình, đã xảy ra chuyện gì, sao Sính Đình lại phải nhập viện chứ.

"Chuyện gì đã xảy ra thế, sao lại phải đến bệnh viện?"di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Ánh mắt của Thủy Nhi vẫn đặt ở trên người của Sính Đình, cực kỳ đau lòng trả lời:

"Bác sĩ nói, trong thời gian ở cữ cô ấy đã bị đả kích quá lớn, cộng thêm trong khoảng thời gian này không nghỉ ngơi tốt cho nên liền ngã bệnh rồi !"

U buồn thành bệnh.

"Tại sao có thể như vậy!" Thượng Quan Quân Triết cũng không ngờ Sính Đình bởi vì chuyện này mà ngã bệnh. Nếu đại ca biết được, thật không biết sẽ như thế nào, Sính Đình lần này bị đả kích thật sự quá lớn, thật hi vọng sau này bọn họ sẽ không gặp phải chuyện bất trắc nữa!

"Thượng Quan chừng nào thì anh về, em thật sự sắp duy trì không nổi nữa rồi!"

Mạc Thiên Kình cũng đã tìm được, Thượng Quan Quân Triết cũng nên trở lại rồi, trong khoảng thời gian này, một mình cô phải chống đỡ mọi việc thật mệt chết đi được.

"Chờ đại ca ra ngoài thì bọn anh lập tức trở về! Thủy Nhi, em phải kiên cường lên!"

Thượng Quan Quân Triết dịu dàng khuyên nhủ, anh cũng biết trong khoảng thời gian này cô cũng chịu không ít khổ cực, nhưng cuộc sống như thế đối với một quân nhân mà nói, cũng coi là chuyện cơm bữa, sẽ thường xuyên sẽ xảy ra.

Thủy Nhi liền thở dài đáp: "Em biết rồi, anh cũng thế, đừng nên quá sức!"

Thủy Nhi nói xong liền cúp điện thoại, nhìn Sính Đình như vậy, Thủy Nhi thật cảm giác mình cũng rất mệt mỏi, nhưng bây giờ cô không thể ngã được!

Khi Sính Đình tỉnh lại lần nữa đã là trưa ngày hôm sau, thấy mình nằm ở trong bệnh viện, trên mu bàn tay còn đang truyền nước, liền nhíu nhíu mày, huyệt thái dương truyền cảm giác đau đớn không thôi.

"Thủy Nhi, sao tôi lại ở chỗ này?"

Sính Đình rất muốn ngồi dậy, cô rất ít khi bị bệnh, lần này tại sao lại ở chỗ này được chứ, có thể là. . . . . . Sính Đình cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể là do mấy ngày nay cô quá mệt mỏi, cho nên mới phải ngất đi như vậy.

"cô bị bệnh rồi, đừng có ngòi dậy!"

Thủy Nhi đi tới giữ cô lại, không cho cô ngồi dậy, Sính Đình cũng không lên tiếng nữa, nằm ở chỗ này, không biết vì sao nhịp tim của cô lại đập càng lúc càng nhanh.

Ngày hôm qua cô nhớ mang máng Thượng Quan Quân Triết gọi điện thoại nói, đã tìm được Mạc Thiên Kình, là mơ hay là thực đây?

"Thủy Nhi, Mạc Thiên Kình không có chuyện gì đúng không?"

Thủy Nhi nhìn Sính Đình, có chút ngạc nhiên, cô ấy vẫn chưa biết sao? Sao lại còn hỏi như vậy?

"Sính Đình, cô không sao chứ, Mạc Thiên Kình nhanh quay về thôi, anh ấy đã liên lạc với Thượng Quan Quân Triết đến đón rồi, tôi nghĩ là không phải anh ấy không muốn trở lại mà là không thể đi ra ngoài. Mặc dù tôi không biết tại sao Mạc Thiên Kình lại không thể đi ra, nhưng mà tôi vẫn tin Mạc Thiên Kình vẫn luôn thật lòng với cô!"

"Tôi biết, tôi biết rõ là anh ấy yêu tôi!" cô cũng rất nhớ Mạc Thiên Kình, mặc kệ lần này xảy ra chuyện gì, nhưng cô sẽ chọn lựa tin tưởng anh!

"cô có thể nghĩ như vậy là tốt rồi!"

Thủy Nhi chỉ sợ Sính Đình hoài nghi Mạc Thiên Kình, thật rất sợ chuyện lần trước lại xảy ra lần nữa, tình cảm của bọn họ thật không thể gặp sóng gió nữa.

" Mau ăn một chút gì đi, rồi nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi cũng không có nói cho ông nội, sợ bọn họ lại lo lắng, chỉ nói cô có chuyện đang ở nhà của tôi!"

Sính Đình cảm kích nhìn Thủy Nhi: "Cám ơn cô, Thủy Nhi!"

cô ấy làm như vậy thật rất tốt, cũng nghĩ rất chu đáo!

Thủy Nhi cũng không nhiều lời nữa, đem cháo gà mà Liễu Nghị Hiên mang tới múc cho Sính Đình ăm..., Sính Đình sau khi ăn xong liền nằm xuống ngủ.

Mạc Thiên Kình ngồi ở trên xe của Lưu Lăng , nhìn Lưu Lăng lái với tốc độ sáu mươi thì sắp vội muốn chết!

"Lưu Lăng, anh không thể chạy nhanh một chút sao?"

Chậm như vậy, lúc nào thì mới có thể lên máy bay trở về nước được.

Lưu Lăng nhìn con đường ở trước mặt toàn đất đá gập ghềnh uốn lượn, tốc độ sáu mươi mà Mạc thượng tướng vẫn cho là rất chậm sao? Nếu không phải xe việt dã này thì tối đa anh cũng chỉ lái với tốc độ bốn mươi mà thôi.

"Mạc thượng tướng, tôi đã lái rất nhanh rồi, đường này quá xấu!"

"Anh dừng lại đi để tôi lái thay cho!"

Mạc Thiên Kình lo lắng nói, đường như vậy nếu chạy với tốc độ rùa bò thì không biết lúc nào mới có thể lên máy bay trở về nước, trở về bên cạnh Sính Đình.

"A!"

Lưu Lăng liền phanh xe lại, đi xuống, Mạc Thiên Kình lập tức ngồi lên ghế lái, sau đó tăng tốc độ, xe lập tức vọt từ sáu mươi lên bảy mươi rồi tám mươi!

Lưu Lăng vội vàng thắt chặt dây an toàn, thật rất lo lắng nếu đi nhanh như vậy làm đầu của anh ta bị va đập.

Mạc Thiên Kình thì lại không sợ chút nào, vẫn vững vàng lái xe, gia tăng tốc độ tiến về phía trước.

"Mạc Thiên Kình, xe của tôi!"

Trước mặt là một vũng nước lớn, Mạc Thiên Kình lại cứ vọt tới, xe chợt như bay lên, thần kinh của Lưu Lăng căng lên như dây đàn, cậu ta thật sự muốn liều mạng sao!

"Yên tâm, không việc gì đâu!"

Mạc Thiên Kình lạnh giọng nói, chuyên tâm lái xe, tốc độ không hề giảm, điên cuồng xông ra ngoài.

Lưu Lăng sợ hãi chỉ có thể nắm thật chặt, sớm biết vậy anh ta đã không ngồi cùng xe với Mạc Thiên Kình, CMN chứ!

Mạc Thiên Kình lái xe mất ba giờ rốt cuộc cũng đi được ra ngoài, nhìn những tòa nhà cao tầng trước mặt, anh liền không nhịn được muốn xông ra hét lớn một tiếng, vội vàng cầm lấy điện thoại của Lưu Lăng, bảo Thượng Quan Quân Triết đi đặt vé, lập tức trở về nước.

Thượng Quan Quân Triết nhận được điện thoại của Mạc Thiên Kình kinh ngạc không kịp phản ứng, không phải gọi anh đi cứu sao?

Thế nào mới có một đêm mà anh ấy đã ra khỏi đó rồi, còn nói đặt vé trở về nước.

"Anh, bây giờ anh đang ở đâu?"

"hiện tại đang lái xe ra sân bay, cậu nhớ lập tức đặt vé, nhanh lên một chút, không được chậm trễ !"

Có trời mới biết anh muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này biết bao nhiêu, muốn trở về bên cạnh Sính Đình bao nhiêu , nghĩ tới khoảng thời gian bị chia cắt này, Mạc Thiên Kình thật sự như muốn phát điên lên.

Lưu Lăng nhìn Mạc Thiên Kình, muốn nói gì đó nhưng vẫn không lên tiếng.

một giờ sau, rốt cuộc ở sân bay Thượng Quan Quân Triết đã nhìn thấy Mạc Thiên Kình, người đã mất tích bốn mươi mấy ngày qua, trên người anh vẫn còn mặc một bộ quần áo ngủ, cả người gầy đi rất nhiều, mang đến cho người đối diện một cảm giác thật tang thương .

"Anh!"

Thượng Quan Quân Triết đi tới gọi, Mạc Thiên Kình liền quay đầu lại, vô cùng chấn động khi nhìn thấy Thượng Quan Quân Triết. Trong nháy mắt, còn tưởng mình nhìn lầm rồi, Thượng Quan Quân Triết trước kia tuổi trẻ khí thịnh, bây giờ lại trở nên thành thục hơn trước nhưng là cũng gầy hơn rất nhiều, cằm còn đầy râu ria, trông cũng gần giống như anh.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiến lên thật ôm chầm lấy nhau.

"Thượng Quan!"

Mạc Thiên Kình ôm Thượng Quan Quân Triết, có cảm giác không nói nên lời!

"Anh!"

Thượng Quan Quân Triết đẩy Mạc Thiên Kình ra, nhìn anh rất nghiêm túc hỏi: "Cái người này những ngày qua đã đi nơi nào, anh có biết em tìm anh thật rất khổ cực hay không!"

Thiếu chút nữa là muốn từ bỏ rồi, nếu không phải vì Sính Đình, anh thật không thể tiếp tục chống đỡ được nữa.

"Aiz, chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta trở về từ từ nói, bây giờ trở về nước trước đã, tôi thật sự rất nhớ Sính Đình và các con của mình! Cũng không biết bọn họ trong khoảng thời gian này như thế nào, nhất định rất khổ sở rồi!"

Mạc Thiên Kình tự lẩm bẩm, Thượng Quan Quân Triết nhìn Mạc Thiên Kình, cắn răng lại nghiêm túc nói:

"Anh, Sính Đình phải nhập viện. . . . . ."

"Cái gì! Chuyện gì đã xảy ra!"

Mạc Thiên Kình túm lấy hai cánh tay của Thượng Quan Quân Triết, khẩn trương hỏi.

"Thủy Nhi gọi điện thoại nói cho em biết, Sính Đình ngã bệnh nên phải nhập viện, bây giờ vẫn còn đang ở đó. . . . . .Anh, anh đi đâu vậy. . . . . ."

Thượng Quan Quân Triết còn chưa nói hết, Mạc Thiên Kình đã tiến vào sân bay rồi!

Chương 286: Chúng ta sẽ không chia ly nữa! ( Cảm động )

Mạc Thiên Kình thế nào cũng không thể ngờ Sính Đình sẽ bị ngã bệnh, lúc nghe được câu này lòng đau đến mức không thở được, trong đầu tất cả đều là hình ảnh Sính Đình bị ngất đi, tim như bị kim đâm, chỉ nghĩ đến Sính Đình mà thôi.

Mạc Thiên Kình nhanh chóng đi vào bên trong, nhìn tấm vé trong tay, còn mười lăm phút nữa là khởi hành rồi, nhưng mà tim của anh lại không thể chờ được, đếm từng giây từng phút một.

Sính Đình, thật xin lỗi, anh thật có lỗi với em!

Mạc Thiên Kình ở trong lòng không ngừng tự nhủ, lần này sau khi trở về nhất định phải thành tâm nói xin lỗi với Sính Đình, cô mới sinh con xong liền xảy ra chuyện như vậy đã để cho cô phải chịu khổ rồi.

Thượng Quan Quân Triết cũng chạy vào, thấy Mạc Thiên Kình đang nhìn chằm chằm vào cái chuông ở đại sảnh, liền đi tới vỗ lên vai anh.

"Anh, đừng quá lo lắng, Thủy Nhi đang chăm sóc Sính Đình, chỉ cô ấy nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ không có chuyện gì, lần này anh trở về, phải chăm sóc cô ấy nhiều vào!"

Mạc Thiên Kình nhìn thời gian phía trên đang trôi qua từng giây từng phút, quay đầu nhìn Thượng Quan Quân Triết, rất mất mát hỏi:

"Thượng Quan, có phải cậu cũng cảm thấy tôi rất vô dụng hay không, là một thượng tướng, lại có thể để chuyện như vậy xảy ra, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được!"

Anh thật sự rất vô dụng, nếu như anh quyết đoán hơn trong chuyện tình cảm với Sính Đình thì mọi chuyện cũng sẽ không phát triển thành như bây giờ!

Chỉ có điều anh. . . . . .

Anh thật sự rất đần, cũng rất đáng chết!

Mạc Thiên Kình ở trong lòng âm thầm tự mắng mình, nhưng là bất luận anh có mắng thế nào thì cũng không thể bồi thường thiệt thòi cho Sính Đình được.

"Anh, không phải như vậy đâu, không cần quá tự trách!"

Nhìn Mạc Thiên Kình khó chịu như vậy, tự trách như vậy, trong lòng anh cũng không chịu nổi.

Mạc Thiên Kình nhìn cậu ta rồi trầm lặng không nói. Nhìn thời gian, còn có hai phút nữa là có thể lên máy bay rồi, rất nhanh thôi sẽ được trở về bên cạnh của Sính Đình mà ôm cô vào lòng.

Thời gian như kéo dài bất tận, Mạc Thiên Kình thật vất vả mới lên được máy bay, lại cảm thấy mấy tiếng bay này thật rất lâu, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, bây giờ đã hơn bốn giờ chiều, còn phải ba tiếng nữa mới có thể về đến nhà!

Mạc Thiên Kình nhìn Thượng Quan, đột nhiên nói.

"Thượng Quan, cậu gọi điện thoại hỏi Thủy Nhi xem bọn họ đang ở đâu, một lát nữa chúng ta sẽ trực tiếp đến đó!"

Anh không dám gọi vì có chút sợ, nếu như Sính Đình biết anh trở lại sẽ có phản ứng như thế nào, lòng lại càng khẩn trương hơn.

Thượng Quan Quân Triết nhìn Mạc Thiên Kình, từ tốn nói:

"Ở bệnh viện XX!"

Ba giờ sau, máy bay hạ cánh rất đúng giờ, Mạc Thiên Kình vừa xuống máy bay liền lập tức đến thẳng bệnh viện, bây giờ đã hơn bảy giờ tối, đi taxi đến bệnh viện, nhanh nhất cũng phải mất nửa giờ.

Lúc Sính Đình tỉnh lại, Thủy Nhi và Liễu Nghị Hiên đều ở trong phòng bệnh. Hôm nay Liễu Nghị Hiên mang tới cho cô một bó hoa tươi và một túi trái cây, còn cố ý mang cả cháo gà đến nữa.

"Sính Đình, thân thể đã khỏe chưa!"

Thủy Nhi ngồi đút cháo gà cho Sính Đình, Sính Đình nhìn cháo gà thơm nứt mũi liền cảm kích nhìn bọn họ.

"Thủy Nhi, Liễu tiên sinh, cám ơn hai người!"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .